Boss biến thái
Phan_19
Chương 37
Nguyên Bảo biết mình bị Độ Nương chết tiệt gài, nhìn kịch bản trước mặt cô gần như muốn khóc, Chân Tử, Trăn Tử, làm sao cô không nghĩ tới?
Lặng lẽ ở trong lòng rơi lệ, nếu hiện tại từ chối chính là nuốt lời, chuyện như vậy làm sao Nguyên Bảo làm được, cô lật kịch bản trong tay, trong thời gian ngắn ngủi, cô đột nhiên sống lại biến thành phim kinh dị khủng bố, đây là thay đổi to lớn cỡ nào.
Nguyên Bảo còn nhớ ở thế giới kia, Trinh Tử [1] là ông tổ của phim kinh dị, thực ra cô là một cô bé đáng thương, bị giết chết ở trong giếng, bị đoàn làm phim ăn hiếp.
[1] Trinh Tử 贞子 (zhēn zǐ) là tên chính xác dân TQ gọi Sadako.
“Trước cô trở về làm quen với kịch bản, thời gian quay chúng tôi sẽ thông báo sau.”
“Vâng, cảm ơn đạo diễn.” Nguyên Bảo rời đoàn làm phim, cô càng cảm thấy tương lai mình thật bi ai, ma nữ, ma nữ… Vì sao vai diễn mình lại là ma nữ.
Chân Tử tiểu thư, tôi chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cô cách tôi gần đến vậy.
BOSS còn lo lắng mình bị quy tắc ngầm gì đó, ai dám ngầm làm gì Chân Tử chứ, Chân Tử từ TV bò ra cắn chết người đấy. Hiện tại Nguyên Bảo không dám về nhà, BOSS chắc chắn sẽ châm chọc mình, sau đó khinh bỉ, Nguyên Bảo đau đầu xoa xoa thái dương, sau đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
Vừa lúc đó, một đôi giày da màu đen sáng loáng lọt vào mắt cô, ánh mắt cô dần dần dời lên, trông thấy đôi chân thon dài, sau đó lên một chút nữa, trông thấy gương mặt tuấn tú của.
“Tại sao cô ở đây?”
“Tại sao tôi không thể ở đây.” Chung Ly ngồi cạnh cô, Nguyên Bảo lại dời sang một bên, đầy ghét bỏ.
Chung Ly hoàn toàn phớt lờ, anh khẽ cười “Cô nhóc, chúng ta đã lâu không gặp.”
“Tôi tuyện đối không muốn gặp chú.” Nguyên Bảo không thèm để ý cái liếc mắt của anh, người này là kẻ quái gở, vừa nhìn không phải là hàng tốt, vừa nhìn là biết nhân vật phản diện trong phản diện, không thể nhập bọn với người như vậy!
“Vẫn còn ghét tôi thế à.” Chung Ly khoát tay lên vai cô, động tác vô cùng tự nhiên, Nguyên Bảo trừng mắt muốn vứt cái tay kia ra, nhưng bất đắc dĩ, anh ôm vai rất chặt.
“Này! Chú làm gì đó!”
“Làm gì là làm gì!” Chung Ly đột nhiên sáp lại gần, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, Chung Ly nhìn Nguyên Bảo cười tà ác “Nói cho anh biết em từng tính phúc[2] chưa?”
[2] Tính phúc là s.e.x
Nguyên Bảo im lặng, cũng bình tĩnh, cô bình tĩnh nhìn khuôn mặt ưa nhìn trước mặt “Cháu không phải họ Phúc, cháu họ Kim [3], còn có, tuổi của chú bằng một bó to còn xưng là anh, chú thật buồn nôn!”
[3] Tính phúc 性福(Xìng fú) và họ Phúc 姓福(Xìng fú) trùng âm.
Có điều Ngôn Nguyên Bảo, cái tên này có chút quái gở.
Chung Ly im lặng một lúc, sau đó dùng sức bẹo má cô ‘Mồm mép sắc bén nhỉ, không biết Ngôn Sóc thích cô ở điểm nào?”
“Chú không được chú ý BOSS!” Vừa nghe đến Ngôn Sóc, Nguyên Bảo lại nóng nảy “BOSS là của tôi, những người không có phận sự toàn bộ cút hết!”
Chung Ly cúi đầu cười vài tiếng, nhìn đáng vẻ cô bé bùng nổ cực kỳ giống con mèo con vô hại, anh cảm thấy trêu chọc cô nhóc này cũng thú vị, Chung Ly lần nữa bẹo má cô, vươn tay kéo cô hãm trước ngực mình “Và tôi nói, cái tên Ngôn Sóc nghiêm túc đó có điểm nào để em thích.”
“Vì sao phải nói cho chú biết.” Nguyên Bảo vùng vẫy muốn thoát khỏi lồng ngực Chung Ly, nhưng không có cách nào, sức lực đàn ông rất lớn, bản thân cho dù dùng hết sức cũng không có biện pháp.
“Ngôn Sóc không phải kẻ tốt lành gì, cô nhóc như em đừng bị lừa, nếu không theo tôi đi? Tôi sẽ đối xử tốt với em! Chung Nguyên Bảo nghe êm tai hơn Ngôn Nguyên Bảo.”
“Đừng! Buông tôi ra ! Buông!” Trong lòng Nguyên Bảo rất buồn bực, cô không thoát được, dứt khoát mở hàm răng nho nhỏ, sau đó dùng sức cắn cánh tay Chung Ly, Chung Nguyên Bảo gì chứ chết hết đi!
Chung Ly đau đớn rên một tiếng, vẫn không buông cô ra, trái lại ôm Nguyên Bảo càng chặt “Tôi nói em biết! Ngôn Sóc không phải thứ gì tốt! Tôi có lòng khuyên em thôi, em đừng không biết điều!”
“Chú mới không biết điều! Tôi mới không cần lời khuyên chó má của chú, Ngôn Sóc là người của tôi, tôi cũng là người của Ngôn Sóc, tôi thích anh ấy, mặc kệ anh ấy có phải là thứ gì tốt!” Nguyên Bảo kích động quát, cô cảm thấy BOSS của cô là người tốt nhất trên đời, người đàn ông đó xuất sắc như vậy, tốt như vậy, tuy đối mặt với cô cái gì cũng không nói, nhưng Nguyên Bảo cảm nhận được người đàn ông ấy dành cả tỉnh yêu nồng cháy cho mình!
Cô mặc kệ Ngôn Sóc trong phim như thế nào, cô chỉ biết Ngôn Sóc ở cùng mình, là Ngôn Sóc duy nhất của cô.
Con ngươi Chung Ly dần dần nồng đậm, anh cười mỉa “Ngôn Sóc của cô lòng dạ độc ác, chỉ cần anh ta nhếch môi liền khiến người ta tan nhà nát cửa, chỉ có cô mới xem anh ta là người tốt!”
“Tôi cho cô biết, Ngôn Sóc là cầm thú, anh ta không có trái tim, anh ta chỉ có dục vọng và tiền bạc, anh ta là cái máy, không có linh hồn và quả tim.” Chung Ly không biết rốt cuộc mình hận Ngôn Sóc bao nhiêu, anh ta đã từng hủy diệt mình, nhưng chưa kết thúc, Ngôn Sóc không cho mình con đường sống, cũng không cho Chung gia đường lui, vậy anh cũng chặt đứt đường sống của Ngôn Sóc.
Chung Ly chậm rãi buông lỏng Nguyên Bảo, anh nhếch môi cười xóa sạch tia lạnh lùng ban nãy, anh cũng muốn xem, Ngôn Sóc cần lợi ích, hay cần phụ nữ.
Một khi không còn trói buộc, Nguyên Bảo liền chạy nhanh như gió, vừa rồi Chung Ly thật đáng sợ, cho dù là Ngôn Sóc cũng chưa từng có vẻ mặt này, vì vậy mới nói, BOSS thực sự đào mộ tổ tiên Chung Ly mà.
Nguyên Bảo nhanh như chớp chạy đến công ty BOSS, lần này người ta không dám cản cô nữa, Ngôn Sóc bây giờ đang họp, cô bước vào phòng làm việc của BOSS, sau đó ngồi trên ghế salon thở phào nhẹ nhõm.
Trước Nguyên Bảo đem chuyện lúc nãy ném ra sau đầu, rồi lấy kịch bản ra: Chân Tử thực ra chưa tính là quá kinh khủng, chỉ là liên quan đến ân oán mấy đời, Nguyên Bảo nhớ khi cô xem Trinh Tử là lúc cô 13 tuổi, đó là phim kinh đầu tiên cô xem, coi xong cũng không có bao nhiêu cảm giác.
Bộ phim được làm lại ở Trung Quốc và được điều chỉnh so với bản gốc: Chân Tử là một cô gái khá hiền lành, cô và bạn trai Viễn Sơn sống rất hạnh phúc, nhưng đạo diễn lại muốn cưỡng bức Chân Tử, cộng thêm người trong đoàn làm phim uy hiếp, trong lòng Chân Tử oán hận rốt cuộc hoàn toàn bị kích thích, cũng hoàn toàn bị Tiểu Chân Tử tà ác khống chế, sau đó cô giết tất cả mọi người kể cả Viễn Sơn, cuối cùng bị người cha hại chết ở trong giếng…
Phần tiếp theo của câu chuyện căn bản giống như The Ring, Nguyên Bảo xem chăm chú một lúc, cảm thấy hơi áp lực, kiếp trước cô thấy Trinh Tử tiểu thư là người đáng thương, chỉ vì oán hận trên người quá nặng, sau bị người nhà đề phòng, cuối cùng chết đuối trong giếng, bản thân cô nào có lỗi lầm gì, có lẽ cô cũng có thể là người bình thường và có cuộc sống hạnh phúc với Viễn Sơn, đáng tiếc…
“Về rồi.” Bên gáy chợt nóng lên, chẳng biết BOSS về phòng làm việc từ khi nào rồi ôm cô, đầu anh vùi vào gáy cô, tầm mắt đặt lên cuốn kịch bản trên đầu gối.
Nguyên Bảo vội vàng khép lại, sa đó mới nhớ tới chuyện vừa nãy gặp Chung Ly, cô do dự, không biết nên nói hay không.
“Ừ, làm sao vậy? Không suông sẻ.”
“Không phải!” Nguyên Bảo quay đầu, chạm vào đôi môi mềm mại của anh.
Ngôn Sóc hơi sửng sốt, sau đó ánh mắt thoáng qua ý cười, anh dứt khoát hôn sâu hơn, đầu lưỡi thuần thục mở cánh môi cô, cả người lướt qua sopha, rồi đặt cô dưới ghế.
“Ưm…”
“Một lần ở đây cũng không tệ.” Ngôn Sóc cúi đầu cười, từ từ kéo khóa quần cô xuống.
“A… em có chuyện muốn nói.”
“Có thể có chuyện gì?” Ngôn Sóc cắn xương quai xanh, sau đó dừng động tác lại “Nói đi, chuyện gì.”
“Em…” Nguyên Bảo ấp úng, dè dặt nhìn BOSS, nếu nói anh biết Chung Ly gọi anh là cầm thú không biết BOSS có tức giận không. Tuy BOSS thực sự là cầm thú.
“Hửm? Rốt cuộc là làm sao?” Ngôn Sóc nhướn mày, bàn tay to nặng nề ngắt cặp mông vểnh lên của cô “Không nói vậy anh tiếp tục.”
“Đừng!” Nguyên Bảo lập tức luống cuống, trong phòng làm việc mà làm mấy chuyện này thật quá vô nhân đạo “Em nói là được rồi, nãy em gặp Chung Ly!”
"Chung Ly." Quả thực, nét mặt dịu dàng của BOSS trong nháy mắt nghiêm túc, nhìn Nguyên Bảo “Cùng anh ta nói cái gì?”
"Cũng không nói gì." Ánh mắt Nguyên Bảo nhẹ nhàng rời đi, vừa nhìn là biết bên trong có quỷ.
“Nói hay không!” Ngôn Sóc bẹo má cô “Anh ta không làm vậy với em chứ?”
“Không có, chỉ là… anh ta nói nhiều thứ không tốt về anh.”
“Chuẩn bị xuống tay ở chỗ em à.” Ngôn Sóc cười lạnh, kéo cô ôm vào lòng, bàn tay to lúc có lúc không dạo chơi trên người cô “Đừng để ý anh ta, biết chưa? Anh thực sự là cầm thú, còn anh ta là mặt người dạ thú!”
“Có khác sao?”
"Đương nhiên rồi." Ngôn Sóc mỉm cười “Anh từ trong ra ngoài đều là cầm thú, còn anh ta bên ngoài là cừu, bên trong suy cho cùng rất xấu xa, với khả năng của em đến lúc đó bị ăn hiếp còn không biết.”
Nguyên Bảo “…” Ưm, là thế này sao? Tại sao lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
“Đừng nói anh ta nữa.” Ngôn Sóc nhấc Nguyên Bảo lên, rồi đặt cô ngồi trên đùi mình, Nguyên Bảo không nhịn được ôm cổ BOSS, mới phát hiện quần áo mình đều rơi hết rồi.
“Cục cưng, cho anh một bé cưng nhé.” Ngôn Sóc hạ thấp giọng, chôn vùi trước ngực cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm.
“Ư…” Nguyên Bảo không nhịn được bật ra âm thanh rên rỉ, mơ mơ màng màng.
“Nguyên Bảo hiện tại quá nhỏ.” Ngôn Sóc đột nhiên nhớ lại lời ba mình nói, Nguyên Bảo trước mắt thực sự quá nhỏ, ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra tia mờ mịt, nghĩ đến một đứa trẻ phá hư một đứa nhỏ hơn, anh không khỏi cười cười, loại bỏ ý nghĩ trong đầu.
Chương 38
Nguyên Bảo chính thức gia nhập đoàn làm phim , xem ra mọi người tương đối dễ gần, đều cười hữu nghị với Nguyên Bảo, sau đó tiếp tục công việc của mình, tiểu loli đóng vai Tiểu Chân Tử sớm đã hóa trang xong, bé đứng ở góc nhỏ nhìn chằm chằm Nguyên Bảo, dường như thấy hứng thú với cô.
Nguyên Bảo nhìn cô bé, rồi nhìn bản thân trong gương, mái tóc đen dài của cô toàn bộ được duỗi thẳng tắp, sau đó xõa tán loạn che đi gương mặt, trên người cô là chiếc đầm dài màu trắng, hơn nữa gương mặt tái nhợt và đôi mắt đen trống rỗng, vừa nhìn bộ dáng này, thực sự hơi giống ma nữ Chân Tử của Nhật Bản, Nguyên Bảo chợt hé nụ cười quỷ dị, thợ trang điểm đang hóa trang cho cô đột nhiên đờ người, nét mặt có chút nhẫn nhịn.
“Chị đó thật khủng bố.” Tiểu loli ở bên kia bỗng mở miệng bằng giọng nói mềm nhũn, bé đi đến bên cạnh phóng viên Mộng Kỳ, vươn tay kéo góc áo Mộng Kỳ.
“Dọa Tiểu Tử rồi.” Mộng Kỳ quay qua xin lỗi cười cười với Nguyên Bảo, sau đó ôm tiểu loli Tiểu Tử.
Tiểu loli gật đầu, không nói gì, hiện tại diễn viên cơ bản đã vào đúng vị trí, nhưng Nguyên Bảo không thấy nam chính đóng cặp với cô.
“Xin lỗi, để mọi người chờ lâu.”
Vừa lúc đó, một người đàn ông anh tuấn từ bên ngoài bước vào, anh gỡ kính mác xuống nhìn xung quanh, sau đó tầm mắt đặt trên người Nguyên Bảo, nụ cười của anh rất rực rỡ, hơi giống mấy tiểu sinh nổi tiếng trong phim, có điều ánh mắt xem ra có chút không tốt, dường như anh ta không thích Nguyên Bảo, khẽ cau mày, hơi nghi ngờ người như vậy làm sao diễn vai nam chính trong phim kinh dị.
Vì The Ring có bốn phân cảnh lớn, mà chắc chắn họ phải đem bốn phân cảnh tập họp lại, do đó trong quá trình này sẽ có rất nhiều tình tiết phụ đan xen, nên vai diễn Viễn Sơn nhất định không thiếu cảnh quay.
“Minh Kiệt tới rồi à, mau hóa trang.”
“Vâng.” Minh Kiệt nhếch môi cười với Nguyên Bảo, sau đó bước vào cùng thợ trang điểm riêng.
“Tính tình Minh Kiệt thật không tốt, cô cẩn thận một chút.” Tiểu Hạ đóng vai sinh viên vỗ vỗ vai Nguyên Bảo, Tiểu Hạ đã quay rất nhiều vai quần chúng, lần này vốn muốn thử sức với Chân Tử, nhưng không ngờ lần nữa bị từ chối, có điều cô rất cởi mở, cũng rất thích cô bé Nguyên Bảo này hơn cô bé nhỏ tuổi kia.
Nguyên Bảo gật đầu, hiện tại cô đã hóa trang xong, Chân Tử ban đầu rất hiền lành xinh đẹp và có chút ngượng ngùng, cô không dám ngẩng đầu đối mặt với người khác, cho dù bị người ta chửi bới sau lưng, cũng chẳng nói một lời, vì vậy bây giờ cô mặc đồ màu trắng, gương mặt tái nhợt nhưng không hề có khí chất chết chóc của “ma nữ.”
Hôm nay quay ba phân cảnh, phân cảnh đầu tiên là Chân Tử thử vai, sau đó trở thành nữ diễn viên chính, phân cảnh thứ hai là tình cảnh cô và Viễn Sơn quen biết, phân cảnh thứ ba là Chân Tử bị đạo diễn quấy rối sau đó bị người trong đoàn nói xấu sau lưng, sau đó Viễn Sơn tức giận phẫn nộ. Ba phân cảnh ngắn rất đơn giản.
“Các bộ phận chuẩn bị, Action!”
Căn phòng lớn như vậy, một vài cô gái ngồi trên ghế, đối diện chính là ban giám khảo đang xì xào bình luận, người đàn ông ở giữa rất bình thản, giống như loại vang đỏ đậm đà thượng hạng, xem ra rất văn vẻ lịch sự, anh đến chỗ Nguyên Bảo đang diễn vai Chân Tử nở nụ cười thân thiện, con ngươi chợt lóe tia sáng âm u “Em tên gì?”
Nguyên Bảo hơi khẩn trương, Lâm Thiệu Huy đóng vai đạo diễn là ảnh đế ở thế giới này, bởi vì là bạn học của đạo diễn Lý An, nên lần này tham gia vì bạn, chẳng qua đạo diễn do anh đóng khiến người khác có cảm giác quỷ dị.
“Tôi là… Chân Tử…”
“Cắt! Nguyên Bảo, động tác quá cứng, làm lần nữa, không cần khẩn trương.”
“Vâng.” Nguyên Bảo siết chặt nắm đấm, lần đầu tiên quay phim đã bị cắt rồi, thật xấu mặt, trong lòng cô có chút thấp thỏm, bộ phim này chắc chắn phải thành công, nếu không BOSS nhất định xem thường mình, nghĩ đến tình huống BOSS khen mình thật là giỏi, Nguyên Bảo đột nhiên có dũng khí.
Nguyên Bảo ngẩng đầu, mái tóc dài ở hai bên che đi nửa gương mặt cô, nhìn người đối diện “Tôi là Chân Tử.” Cô dần dần tiến vào trạng thái, dường như bản thân thực sự có Chân Tử ở bên trong, cùng Chân Tử dung hòa thành một thể, về mặt diễn xuất thực ra Nguyên Bảo rất có tài năng, đáng tiếc kiếp trước cô không phát hiện, nếu không đã đi đóng phim rồi.
Một phân cảnh đã xong, ngoại trừ vài người mắc phải lỗi kỹ thuật ngoài ra đều suông sẻ, giữa giờ là thời gian nghỉ ngơi và makeup lại, Lâm Thiệu Huy ngồi xuống cạnh cô, cười dịu dàng với cô.
“Chào đàn anh.”
“Xem ra không tệ.” Anh nay mới 30 tuổi, khí chất điềm tĩnh rất dễ khiến người khác có cảm giác ỷ lại, từ khi Nguyên Bảo đến thế giới này cũng không tiếp xúc nhiều người đàn ông, tính ra chỉ có vài người, thời gian chung đụng với người bạn tốt cuối cùng và duy nhất là Tần Lãng cũng bị BOSS vô lương tâm cướp đoạt, nhưng bây giờ tiếp xúc… có chút là lạ.
“Đàn anh quá khen.”
“Chốc nữa phải cố gắng lên, phim kinh dị thực ra không hề quanh co khúc khuỷu đến vậy.” Trong lời nói anh có hàm ý khác, đưa tay vỗ vỗ vai cô, sau đó tiến về phía bên cạnh.
“Hả?”
Mờ mịt nhìn bóng lưng anh, có chút không hiểu.
Gần đây là tuần lễ thời trang Pháp nên BOSS khá bận rộn, anh đang tập trung bồi dưỡng Tần Lãng, hơn nữa ở studio bên kia, anh phải bận thêm một thời gian, mới đây nhất là Uất Trì và Dương Dư cả ngày đều anh anh em em suốt mấy ngày, ngay cả chuyện thời trang cũng không hỏi tới, trong lòng BOSS ít nhiều có chút mất cân bằng.
Vì sao thằng bạn Uất Trì thì ngọt ngào hạnh phúc, còn bản thân phải đầu tắt mặt tối với công ty, rất khó chịu, rất nhớ cơ thể mềm mại của Nguyên Bảo nhà anh.
BOSS không hài lòng thở dài, hiện tại Nguyên Bảo có vẻ như lười quan tâm anh, có thời gian thì lại coi kịch bản chết tiệt đó, hôm nay trực tiếp đi đóng phim rồi, thực ra anh phản đối việc Nguyên Bảo lộ diện trước mặt công chúng, đại biểu cô sẽ trở thành tầm ngắm của mọi người, không còn là một người bản thân có thể nhìn thấy, nhưng anh không có quyền tước đoạt ước mơ của cô.
Vì vậy, anh chuẩn bị tìm Uất Trì, bạn tốt mà, là phải bài ưu giải nạn [1], lành lạnh nhếch môi, sau đó cầm áo khoác rời công ty.
[1] Bài ưu giải nạn nguyên văn là 排忧解难 : xua tan buồn phiền, loại bỏ khó khăn.
“Quái lạ, cậu mà cũng chủ động tìm tớ.” Bọn họ hẹn nhau ở một quán bar, bản thân Uất Trì cực kỳ không vui phải đi ra ngoài, nhưng cái người cố ý hẹn anh lại là BOSS cầm thú.
“Không vui.” BOSS nhướn mày, có chút bất mãn.
“Tớ nào dám.” Anh mở miệng uống một ngụm vang đỏ “Đã lâu rồi không uống, gần đây cậu rất bận.”
“Cậu nói đi.” Thà không nói, càng nói lòng BOSS càng mất thăng bằng, cái tên rơi vào mật ngọt có khác, thấy Uất Trì cảnh xuân đầy mặt, rồi nhìn lại mình.
“Sao? Làm gì cậu bày ra bộ dáng bất mãn này, Tiểu Nguyên Bảo nhà cậu không thỏa mãn cậu? Cũng đúng, cậu cầm thú như thế.”
"Câm miệng!" Không kiên nhẫn nhíu mày “Bên Pháp tớ không đi được, cậu giúp tớ trông coi một thời gian, chờ tớ rảnh rồi sẽ tiếp quản lại, thế nào?”
“Không được.” Anh lắc đầu “Dương Dư vất vả lắm mới rảnh rỗi, bọn tớ muốn có thế giới riêng của hai người, tớ luôn luôn không biết, Dương Dư vì tớ làm nhiều chuyện đến vậy.”
“Cậu và cô ấy cùng đ, cũng không lâu lắm…”
"Không đi."
“Có phải là anh em không!” Ánh mắt anh sáng quắc nhìn Uất Trì, nếu Uất Trì không đồng ý, thì ha ha…
Tay Uất Trì cứng đờ, anh cực kỳ không chịu nổi cái đức hạnh này của Ngôn Sóc, thật là… có chút đau đầu xoa xoa thái dương “Đi bao lâu?”
Tâm trạng BOSS rất tốt nhếch môi “Không lâu đâu, một tháng, cậu và Dương Dư cùng đi, ý tưởng thiết kế của cô ấy khá tốt, bên đó giao cho cô ấy tớ rất yên tâm, đến lúc đó để Tần Lãng theo cô ấy, cậu giúp tôi dạy dỗ cậu ta tốt một chút.” Làm người mẫu không phải chỉ cần dáng người và cảm giác trên sân khấu, còn có độ nhạy bén với trang phục, rất đáng tiếc, anh bạn Tần Lãng lại có thói quen nhếch nhác, trang phục phối hợp đơn giản là không có, hiện tại Tần Lãng vẫn chưa quen dáng vẻ bây giờ, chờ một ngày cậu ta thành thục, chắc chắn sẽ trở thành scandal tốt nhất trong giới truyền thông.
“Tớ biết rồi.” Uất Trì bất đắc dĩ đồng ý, chẳng qua cùng Dương Dư làm cuộc hành trình lãng mạn đến Pháp cũng không tệ.
“Cậu đi rồi thì đảm nhiệm cho tốt dùm tớ, tớ không muốn có thêm bất cứ chuyện gì khác.”
Uất Trì ". . ."
Hai người tùy tiện trò chuyện vài câu, sau đó ra khỏi quán bar, ngay lúc này, bọn họ thấy một bóng dáng hơi quen thuộc, Uất Trì híp mắt “Người đó… hơi quen nha?”
Một đôi nam nữ đang dây dưa trên đường cái ở đối diện, người đàn ông có chút vạm vỡ, không ngừng dữ tợn, vừa nhìn thì biết không phải kẻ hiền lành gì, cô gái…
Khí chất điềm đạm đáng yêu, ánh mắt quật cường, thực sự… thực sự là…
“Tớ đi đây! Ra đường không coi ngày rồi.” Cả người Uất Trì phát run, hiện giờ anh nghi ngờ mình mắc một bệnh nghiêm trọng tên là “chứng sợ hãi Bạch Liên Hoa[2]”
[2] từ này được cư dân mạng TQ sử dụng rộng rãi, gán với hình ảnh các cô gái trong sáng thánh thiện như thánh mẫu, ai gặp cũng phải yêu.
Ha ha ha ha, không sai, cô gái đối diện là người chăm sóc Uất Trì hơn một tuần lễ - tiểu thư Lý Lạc Nhi.
“hai người rất có duyên, tiến thêm bước cũng không tệ.” Tâm trạng BOSS rất tốt vỗ vai anh, rồi xoay người rời đi.
“Này! Cậu đi đâu?”
“Về công ty, sao?”
“Tớ cũng về là được.”
“Cậu xác định?” Đôi mắt anh thoáng qua tia sáng nhạt, sau đó ra hiệu anh xem xét vị trí phía sau “Tớ đoán ngày hôm nay của cậu rất rất đặc sắc.”
Hả?
Uất Trì còn chưa kịp phản ứng, đã bị Dung công tử đánh phủ đầu.
Lý Lạc Nhi lấy tốc độ cực nhanh thoát khỏi người đàn ông đó, chạy tới chỗ anh, đôi mắt cô ngân ngấn nước, trên cánh tay còn có mấy vết cào, xem ra rất đáng thương, Uất Trì lựa chọn im lặng, anh có cảm giác khi bản thân nói chuyện sẽ gặp xui xẻo, nhưng cảm giác của anh sai rồi, xem như anh không nói thì anh cũng gặp xui xẻo.
“Đây là người tình của em? !”
Uất Trì lần thứ hai được gọi là người tình “…”
“Đừng nói càn, anh hai!”
Anh hai?
Vốn Ngôn Sóc muốn đi lại cảm thấy hứng thú nên nhìn người đàn ông này, thật đúng là nhìn không ra anh ta và Lý Lạc Nhi có quan hệ ruột thịt.
“Dung công tử là người tốt, lần trước anh ấy cứu em.”
“Đã vậy.” Người đàn ông quan sát Uất Trì từ trên xuống dưới, sau đó chìa tay ra “Nếu cậu có cảm tình với em gái tôi, trước hết đưa ít tiền ra đây, tôi sẽ giao em gái tôi cho cậu.”
Uất Trì trợn to hai mắt: Chờ một chút, hiện tại tư duy anh hơi rối loạn, lúc nào thì anh, có cảm tình với em gái anh ta. Còn kêu anh đưa tiền cho anh ta? !
Nhìn người đàn ông chìa tay về hướng anh, Uất Trì có cảm giác vô lực.
“Anh, anh làm gì vậy! Tại sao đòi tiền Uất Trì công tử!” Lý Lạc Nhi buồn bực đẩy tay người đàn ông ra, gầm nhẹ.
“Vì sao? ! Em làm bán thời gian và một số việc vặt khác để kiếm tiền có phải toàn bộ đều đưa cho tên nhóc này không? Mỗi ngày em đều túi lớn túi nhỏ, thì ra đều cho tên nhóc này, nó đưa tiền cho anh là phải rồi.”
“Ha ha…” Uất Trì bị chọc tức cười cười, bản thân đúng là quên mất chuyện này, khi ở bệnh viện xác thực Lý Lạc Nhi mỗi ngày đều cho mình ăn sơn hào hải vị, chẳng qua anh không thích mấy món đó, bản thân nên đưa tiền cho bọn họ là phải, anh móc ví ra, sau đó rút mấy tờ ông Mao “Nhiêu đây đủ chưa?”
Người đàn ông mừng rỡ nhận lấy, đếm, sau đó hai mắt sáng tỏ “Thực sự giàu to rồi! Em gái tôi liền giao cho cậu, đúng là em rể tốt.”
Nhìn bóng dáng người đàn ông rời đi, hai mắt Uất Trì dần dần trở lạnh, anh nhìn Lý Lạc Nhi, ánh mắt này khiến Lý Lạc Nhi rét run.
“Lý tiểu thư, lần trước tôi nói chưa đủ rõ sao?” Giọng nói anh lạnh lùng, cùng với Uất Trì tao nhã lịch sự hoàn toàn là hai người khác nhau “Không lâu nữa tôi sẽ kết hôn, hi vọng cô đừng quấy rối tôi, kẻ hèn này vô cùng cảm ơn.” Nói xong, anh kéo BOSS rời đi.
Lý Lạc Nhi ngơ ngác tại chỗ quên mất phản ứng, tiết trời vừa vào thu, toàn thân cô vậy mà rét run, lệ từ hai mắt trực trào rơi xuống “Dung công tử…” muốn kết hôn.
Kết hôn. . .
Hai chữ này giống như hai ngọn núi lớn, ép cô đến nghẹt thở, bản thân lớn như thế này, lần đầu tiên thích một người, nhưng đã chết non sao?
Cam tâm sao… cam tâm sao.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian